Thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh chiến
lược “Diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch
còn ra sức tuyên truyền kêu gọi thực hiện cái gọi là “đa nguyên, đa đảng; đa
nguyên chính trị, đa đảng đối lập”. Để bảo vệ quan điểm này, các thế lực thù địch,
phản động trong và ngoài nước đó có Việt Tân đã đưa ra nhiều lập luận, lý lẽ hết
sức thiếu trung thực và mang tính áp đặt
Mới đây, trên trang Chân Trời mới Media
có đăng bài “Tư duy nô lệ” phần 9 có đặt ra rằng: “Liệu chế độ mới lên thay có
tốt hơn cộng sản?” và cho “Đây là câu hỏi
của rất nhiều người và khiến họ do dự. Và cũng là câu bao biện cho sự hèn hạ,
ngu dốt của nhiều người. Người ta còn chưa biết chế độ mới là chế độ nào mà đã
hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn như vậy....chế độ mới sau này là đa nguyên đa đảng,
mà đa nguyên đa đảng thì đang có ở gần như hầu hết các quốc gia trên thế giới
và nó đã rất thành công, rất tốt mà chúng ta đã thấy chứ không phải hão huyền
như cái XHCN tìm mãi vẫn chưa thấy nữa. Chúng ta đều muốn được sống như bên Tây
hay "Tây mà lị". Và họ có gì, vì sao họ lại sướng, lại tốt, lại phát
triển? Vì họ không có độc tài cộng sản cai trị, họ có đa nguyên đa đảng chứ sao
nữa.
Xin thưa rằng, không phải Việt Nam chưa
biết, chưa hiểu gì về “đa nguyên, đa đảng” hay Việt Nam ta sợ “đa nguyên, đa đảng”
mà là trong ý chí, nguyện vọng của quần chúng nhân dân Việt Nam thì chỉ Đảng cộng
sản lãnh đạo sự nghiệp cách mạng là duy nhất và tuyệt đối.
Trước hết ta thấy rằng: ở Việt Nam không
có tiền đề cho đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập hay nói cách khác Đảng Cộng
sản Việt Nam lãnh đạo nhà nước và xã hội là sự lựa chọn của lịch sử Việt Nam và
nó phù hợp với thực tế hoàn cảnh xã hội nước ta. 89 năm qua cả dân tộc Việt Nam
không ai không biết chính Đảng Cộng sản Việt Nam - được gọi bằng hai chữ trìu mến
“Đảng ta” - đã lãnh đạo Cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi
khác và hơn 33 năm qua công cuộc đổi mới mà Đảng ta khởi xướng đã đem đến cho đất
nước chúng ta biết bao điều đổi thay. Dù vẫn còn những khó khăn, trở ngại song
nhân dân Việt Nam ngày càng tin tưởng vào Đảng và cùng nhau phấn đấu nỗ lực
vươn tới tương lai ngày càng tươi sáng.
Mỹ là quốc gia luôn tự hào cho rằng
mình là nước đa nguyên, đa đảng và có dân chủ nhưng thực tế sự lãnh đạo chỉ tập
trung vào hai đảng là Cộng hòa và Dân chủ, hai đảng này thay nhau nắm quyền,
còn các đảng khác “ho he tí” là “vỡ mồm” luôn. Việc bầu cử ở đây thì rối ren:
người ở đảng này lên Tổng thống thì đảng kia tố cáo, biểu tình... Và nhiều nơi ở
Mỹ vẫn xuất hiện các ổ chuột đấy thôi, nhân dân sống trong khổ cực, xả súng, bắn
giết thì tràn lan, mang bom đạn đi ban phát dân chủ khắp nơi từ Irac sang Iran
đến libya, Sirya....
Còn ở Thái Lan - một nước đa nguyên đa đảng,
có xuất phát điểm hơn đất nước ra rất nhiều nhưng lại thấy các đảng phái tranh
chấp quyền lợi và người hứng chịu chính đó là người dân. Mà mới đây nhất tại
Thái Lan trong cuộc bầu cử ngày 24/3 Quân đội đã de dọa sẽ đảo chính; hay các
Nghị sỹ Nam Phi cầm ghế “choảng” nhau ngay trên nghị trường có phát sóng truyền
hình trực tiếp.....
Còn ở một số nước phương Tây, chế độ
đa đảng như Pháp, Đức hay các nước khối EU bây giờ ấy… xã hội phát triển nhưng
người dân nơi đây lúc nào cũng nơm nớp mối lo sợ của chủ nghĩa khủng bố và cả
phân biệt chủng tộc. Cứ nhìn vào cuộc biểu tình của phe “áo vàng” ở Pháp mỗi
ngày hay việc chủ nghĩa Dân túy đang lên ngôi ở Anh và các nước EU là thấy “Ớn”
cái đa nguyên, đa đảng quá.
Việt
Nam chúng ta có xuất phát điểm thấp hơn các nước trong khu vực và trên thế giới
bởi phải trải qua các cuộc chiến tranh xâm lược. Nhưng hãy nhìn vào diện mạo đất
nước hiện nay thì chúng ta không thua kém gì so với họ; từ giáo dục, kinh tế,
văn hóa, xã hội,…; đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, các chính sách
như: xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, hay
xây dựng nông thôn mới ngày càng mở rộng và đạt hiệu quả cao; nông dân và công
nhân lao động đâu có sống cơ cực lầm than như bọn Việt Tân vu cáo.
Vâng, phát triển kinh tế, chất lượng cuộc
sống của nhân dân không đồng nghĩa với việc đất nước đó có “đa đảng” hay không
mà ở chính lòng quyết tâm xây dựng đất nước của người dân. Nơi đâu nhân dân tin
vào sự lãnh đạo của đảng thì nơi đó kinh tế - xã hội sẽ phát triển. Và chừng
nào, ở đâu vẫn có những kẻ chống phá cách mạng như kiểu bọn Việt Tân hay các tổ
chức phản động lưu vong khác thì nơi đó kinh tế - xã hội sẽ bị kìm hãm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét