Chúng tôi, những người lính may mắn
sinh ra trong hoà bình, dù được rèn luyện trên quần Đảo Trường Sa – nơi địa cực
đông Tổ quốc, nhưng chưa biết đến chiến trường như sử sách cha ông chúng tôi để
lại. Là người cán bộ, tôi luôn tâm đắc với câu nói: " Tuổi trẻ đẹp nhất trên trận tuyến chống quân thù" và luôn khâm
phục tác giả của câu nói đó. Có thể nói, trong khói bom, giữa sinh tử, nhưng
người lính năm xưa vẫn kiên trung chiến đấu, sẵn sàng hy sinh thân mình bảo vệ
độc lập tự do của Tổ quốc. Trong lớp lớp thế hệ cha anh đi trước, không ít người
đã vinh dự được đơn vị, quân đội, Đảng, Nhà nước xây dựng, vinh danh ghi nhận bằng
nhưng danh hiệu cao quý. Đó là truyền thống tốt đẹp của quân đội nhân dân Việt
Nam để lại cho thế hệ chúng tôi.
Ngày nay, khi
chiến trường với tiếng súng, bom, lửa đạn không còn, đất nước hoà bình, ổn định
và phát triển. Nhưng lại xuất hiện những người lính là những người từng có công,
được vinh danh cao quý năm xưa phai nhạt lý tưởng, có phát ngôn thiếu cơ sở
khoa học, xuyên tạc lịch sử, đặt lợi ích cá nhân trên lợi ích quốc gia, dân tộc;
phủ nhận sự hi sinh của đồng đội, đồng chí năm xưa, tạo cơ hội cho kẻ thù chống
phá đất nước, đặc biệt trong đó có cả cán bộ cấp tướng đã nghỉ hưu, thật đáng
buồn!
Vị tướng đó đã
quên rằng mình đã sống trong một tập thể thế nào? Mình đã được tập thể bao bọc
ra sao? Những đồng đội cùng chiến đấu đã hi sinh cao đẹp vì Tổ quốc thế nào? Tập
thể nào đã xây dựng và vinh danh ông ấy? Có lẽ vì quá đề cao khả năng của bản
thân, hoặc quá coi thường đồng chí và sự hi sinh của đồng đội trong chiến đấu. Cũng
có thể vì một lý do riêng nào đó của cá nhân mà hành động như thế. Dù thế nào
thì điều đó cũng không nên có ở trong đầu một vị tướng đã nghỉ hưu.
Một khía cạnh
khác, một vi tướng trận mặc giỏi của năm xưa, chưa chắc ngày nay ra trận đã giỏi.
Một người có tư duy giỏi đánh trận chưa chắc giỏi tư duy trong bảo vệ Tổ quốc
thời bình; nhất là chiến tranh năm xưa khác quá nhiều sự phát triển của khoa học
quân sự và nghệ thuật quân sự hiện nay.
Thế mà vị tướng về hưu ấy lại vỗ ngực đòi cầm quân đáng giặc. Tư tưởng của vị
tướng về hưu đó là kéo lùi sự phát triển của lịch sử nhân loại.
Quan trọng hơn,
là một vị tướng quân đội đã nghỉ hưu, được vinh danh, được hưởng chế độ của Đảng,
Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, ông ấy may mắn hơn rất nhiều những người đồng
đội của ông ấy đã quên thân mình vì Tổ quốc. Những đồng đội của ông ấy hy sinh
vì Tổ quốc, vì nhân dân và vì gia định họ nơi quê nhà. Vậy mà, ông ấy không biêt
vì lý do gì đã quên hết, quên những gì ông ấy tôn thờ năm xưa, quên hết những gì
ông ấy chiến đấu nảo vệ năm xưa. Để giờ đây, tiếp tay cho các phấn tử chống phá Đảng, Nhà nước ta, làm ảnh
hưởng tới quan hệ ngoại giao của Việt Nam và các bạn bè.
So sánh những gì Đảng, Nhà nước, Quân đội, Đồng chí đồng
đội và đơn vị xây dựng, vinh danh cho một vị tướng và phần vị tướng đó khi về hưu
đã làm giành cho Tổ quốc, Đảng, Quân đội, đồng đội thì thật là quá đau xót. Thế
hệ trẻ chúng ta càn cần cảnh giác hơn nữa trước những tác động của các thế lực
thù địch hiện nay; Bởi vì những tác động của các thế lực chống phá đã làm cho tư
tưởng của một vị tướng tha hoá, thì chắc chắn thủ đoạn mà các thế lực này tiến
hành rất tinh vi và thâm độc. Đồng thời, không cổ vũ, tán dương, mà đấu tranh
ngăn chặn, đẩy lùi những hành động thể hiện công thần, kiêu ngạo cộng sản của một
số nhân vật đang mạnh miệng hô hào
Đức Thành
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét