Thứ Hai, 14 tháng 9, 2020

VỮNG TIN VỀ TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC

 


 

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nhà toán học Nguyễn Ngọc Chu có đăng tải bài viết “ĐÔI ĐIỀU VỀ MỤC TIÊU NĂM 2025, 2030, VÀ 2045 CỦA VIỆT NAM”, bài viết đã đưa ra những lập luận để phủ nhận về mục tiêu phát triển của đất nước trong bài viết của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới".

Đọc qua bài viết của Nguyễn Ngọc Chu, có thể thấy cách tiếp cận của ông ta có nhiều điểm hoàn toàn sai lầm, có thể kể ra đây mấy vấn đề cốt lõi:

Trước hết, khi đánh giá thu nhập bình quân đầu người của một nước, thế giới chủ yếu dùng chỉ số GNI thay cho chỉ số GDP, vì chỉ số GNI đo lường chính xác hơn. Các tổ chức quốc tế dựa vào các tiêu chí khác nhau để đánh giá trình độ phát triển của các nước trên thế giới. Trong đó, nếu đánh giá dựa vào thu nhập bình quân đầu người thì cách phân loại của Ngân hàng thế giới (WB) là cụ thể và tường minh hơn cả. Dựa vào tiêu chí mức thu nhập bình quân đầu người, Ngân hàng thế giới (WB) chia ra làm bốn nhóm nước:

1) Các nền kinh tế thu nhập thấp, có mức thu nhập bình quân đầu người bằng hoặc dưới 1.035 USD (năm 2020);

2) Các nền kinh tế thu nhập trung bình thấp, có mức thu nhập bình quân đầu người nằm trong khoảng 1.036 USD – 4.045 USD;

3) Các nền kinh tế thu nhập trung bình cao, có thu nhập bình quân đầu người nằm trong khoảng 4.046 USD - 12.535 USD

4) Các nền kinh tế có mức thu nhập cao có thu nhập bình quân đầu người bằng hoặc trên 12.536 USD.

Cần chú ý rằng, WB tính và phân chia các mức thu nhập bình quân đầu người theo GNI. Các mức thu nhập dùng để phân nhóm nước liên tục được WB điều chỉnh phù hợp với mặt bằng phát triển chung của thế giới.

Hai là, khi phân loại sự phát triển của các quốc gia, cần lưu ý rằng các số liệu trích dẫn thống nhất từ một nguồn, từ một tổ chức sẽ mang lại hiệu quả so sánh chính xác hơn trích dẫn từ nhiều nguồn vì các nguồn số liệu khác nhau có thể dựa trên số liệu gốc và phương pháp đánh giá khác nhau. Tính theo phương pháp Atlas khác với tính theo ngang giá sức mua PPP. Trong cách suy luận của mình, Nguyễn Ngọc Chu đã đưa ra những nguồn tiếp cận từ các định chế khác nhau, do đó, tính chính xác và hệ quy chiếu không đồng nhất, vì mỗi tổ chức tùy theo mục đích mà có phương pháp đánh giá và phân tích khác nhau.

Ba là, việc so sánh giữa các quốc gia không có ý nghĩa trong việc xác định mức thu nhập của quốc gia đó cao hay thấp. Giả sử có nhiều nước chuyển từ mức thu nhập trung bình thấp sang trung bình cao chỉ làm thay đổi thứ tự xếp hạng. Vì thế việc cho rằng nước thu nhập cao phải nằm ở vị trí 1-30 trên bảng xếp hạng thế giới không hoàn toàn chính xác. Theo cách phân loại của WB, năm 2019 có 65 nước (tương ứng với vị trí từ 1 - 65) thuộc nhóm thu nhập cao; 53 nước có mức thu nhập trung bình cao; 50 nước có mức thu nhập trung bình thấp; 24 nước có mức thu nhập nhấp. Tổng số nước được WB xếp vào nhóm có mức thu nhập trung bình (trung bình cao và trung bình thấp) không thay đổi nhiều vì có những nước đã chuyển lên nhóm có mức thu nhập cao, đồng thời có những nước chuyển từ nhóm có thu nhập thấp lên nhóm nước có mức thu nhập trung bình.

Đọc nhiều bài viết của Nguyễn Ngọc Chu, có thể thấy cách suy luận của ông ta bị chi phối bởi cảm xúc và thái độ, đó là thái độ chống đối và thiếu niềm tin vào sự phát triển của đất nước. Bài viết này hoàn toàn không hề có tính chất góp ý hay trao đổi mà đằng sau nó là một sự xuyên tạc đầy nham hiểm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét