Thứ Ba, 22 tháng 9, 2020

PHẢI CHĂNG VIỆT NAM BÂY GIỜ CHỈ TOÀN ĐIỀU TIÊU CỰC?

 

Có lẽ sẽ có nhiều bạn trả lời.. đúng rồi! quá nhiều điều tiêu cực…

Nào là chuyện tham ô, tham nhũng, bao nhiêu cán bộ đã bị xử lý đấy thôi; chuyện bạo hành cha mẹ, con cái; chuyện giang hồ mạng; chuyện các scandal, các hành vi lệch chuẩn, chuyện đâm chém,... mở mạng xã hội ra, chúng ta sẽ thấy ngay rất nhiều những tin giật gân và tiêu cực... nếu chỉ cập nhật tin tức qua báo mạng, qua mạng xã hội, có lẽ rất nhiều người, kể cả tôi và các bạn sẽ nhìn xã hội này toàn một màu u ám, cảm thấy mất niềm tin và sợ đám đông, sợ phải đi ra đường, sợ mọi người xung quanh…

Có thời gian tôi đã từng như vậy! Tôi không nói những điều mà báo mạng, mạng xã hội đăng tải là bịa đặt, sai sự thật.. bởi thật sự, những điều tiêu cực đó vẫn tồn tại trong xã hội, nhưng có phải xã hội ta ngày càng tiêu cực đi xuống không? Có phải xã hội này không còn điều gì tốt đẹp không?

Thế rồi… Đợt covid-19 vừa qua, cả thế giới gặp khó khăn, Việt Nam cũng vậy.. nhưng giữa lúc khó khăn ấy, tôi vẫn thấy những tấm lòng hướng về những người khó khăn hơn, những cây ATM gạo được rất nhiều người tiếp sức đã làm ấm lòng biết bao mảnh đời còn cơ cực.. rồi hàng ngàn y, bác sĩ, các chiến sĩ, các nhà lãnh đạo đã bao đêm không ngủ trên tuyến đầu chống dịch..

Tôi cũng thấy, hình ảnh đôi bạn thân hàng ngày vẫn cũng nhau đến trường (trong đó một bạn bị tật, chỉ có thể đến trường trên tấm lưng của bạn kia), mặc dù hoàn cảnh của gia đình 2 em cũng còn nhiều khó khăn.. thế nhưng, 2 em luôn lạc quan, nỗ lực.. và đã cùng nhau đỗ vào đại học..

Mấy ngày nay trời Sài Gòn mưa nhiều, cứ chiều đến khi đi làm về, tôi lại bắt gặp các anh CSGT, các anh thanh niên xung kích, thậm chí một số anh xe ôm đã dầm mình trong mưa để điều tiết giao thông.. Hôm nay, cơn bão số 5 đã đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, mọi người đều hối hả lo phòng, chống bão, tôi lại thấy hình ảnh các anh bộ đội, công an (có thể gia đình họ cũng đang rất cần người phụ giúp lúc này) vẫn đang ướt đẫm mồ hôi, lo giúp dân sơ tán tài sản, chằng chống nhà cửa.

Tôi có dịp vào bệnh viện Đa Khoa Sài Gòn khám bệnh (125 Lê Lợi, Quận 1), thấy đội ngũ y, bác sỹ rất tận tình thăm hỏi, quan tâm bệnh nhân như người nhà, không phân biệt giàu nghèo; cảm kích trước tấm lòng của bệnh viện mà có người nhà của bệnh nhân sau khi được chăm sóc tại bệnh viện, nhiệt tình cứu chữa, mặc dù không qua được nhưng vẫn cảm kích đến tận bệnh viện cảm ơn và quyên góp toàn bộ số tiền phúng viếng để xây dựng bệnh viện, chăm lo cho bệnh nhân nghèo.

Tôi vẫn thấy những thầy cô giáo, vì con chữ cho các em học sinh nghèo vùng cao mà đã không quản khó khăn, ngày đêm bám bản, bám làng, hi sinh hạnh phúc riêng của bản thân vì hạnh phúc, tương lai cho các em nhỏ.

Tôi vẫn thấy những tấm lòng vẫn ngày đêm vận động quyên góp và góp cả sức mình nhằm tiếp sức cho các bệnh nhi và người nhà tại bệnh viện ung bứu.

Tôi vẫn thấy trên những chuyến xe buýt, thanh niên vẫn đứng lên nhường chỗ cho các cụ già, trẻ em, phụ nữ, người tàn tật..

Tôi vẫn thấy những hiệp sĩ đường phố, không ngại nguy hiểm, sẵn sàng xả thân trừ ác, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho mọi người..

Tôi vẫn thấy những người chiến sĩ, ngày đêm canh giữ từng tấc đất quê hương, bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió, gác lại nỗi nhớ nhà da diết…

Các bạn ạ, tôi không bao che cho những điều tiêu cực, không cổ súy cho những điều tiêu cực, những điều đó cần đấu tranh để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.. nhưng các bạn ạ, hãy mở rộng tấm lòng, ta sẽ thấy rằng cuộc sống quanh ta vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp phải không… đừng chỉ nhìn đời qua lăng kính màu đen, qua một vài vụ việc tiêu cực để rồi vội vàng quy chụp… hãy cùng lan tỏa những điều tốt đẹp để cuộc sống này ngày một tươi đẹp hơn, các bạn nhé…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét