Nguyễn Ngọc Già – Kẻ trâng tráo, vô liêm sỉ.
Nguyễn Ngọc Già tên thật là Nguyễn Đình Ngọc nguyên
cán bộ của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, vì bất mãn nên sau khi bỏ
việc đã có nhiều hoạt động tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chính
vì những hoạt động này mà Y đã bị công an bắt vào ngày 27 tháng 12 năm 2014 và
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử, tuyên phạt 3 năm tù giam, 3 năm
quản thúc vì tội “tuyên truyền chống Nhà nước” theo Điều 88, Bộ Luật Hình sự
Việt Nam.
Thật là, “giang
sơn dễ đổi, bản tính khó thay”. Vừa mãn hạn tù, khi công an đưa về
bàn giao cho chính quyền địa phương vào ngày 27 tháng 12 năm 2017, Nguyễn Ngọc
Già và đám Danlambao đã đua nhau kẻ tung, người hứng ca tụng tung hô Y là
“người hùng cô đơn”, “người chiến sĩ dân chủ thầm lặng”.
Để thực hiện ý đồ này, chúng giở trò phỏng vấn rồi
tung lên trang mạng “Danlambao” để ca tụng cái phẩm chất lưu manh, bịp bợm,
chuyên xuyên tạc, kích động chống Đảng, Nhà nước của Nguyễn Ngọc Già với hàng
loạt ngôn từ xảo trá như “vì chọn con đường “cô đơn trong tự do tư tưởng” với
một nghịch lý “ông rất nổi tiếng nhưng không ai biết ông là ai”; “Hôm nay,
chúng tôi may mắn được tiếp chuyện với ông trong một cuộc phỏng vấn mà chúng
tôi tin rằng, được sự trông đợi của rất nhiều độc giả yêu mến cái tên Nguyễn
Ngọc Già”,… thật buồn thay cho sự trâng tráo, lưu manh của đám Danlambao; tung
hô nhau mà không biết liêm sỉ, không biết ngượng mồm. Vâng, thử hỏi, Có ai? Độc
giả nào? Yêu mến Nguyễn Ngọc Già… một phần tử tiêu cực bất mãn, tuyên truyền
chống phá chế độ.
So với đám dân chủ khác thì mức độ chống phá của kẻ
đội lốt “sự thật”, “công lý” Nguyên Ngọc Già là rất nguy hiểm. Nguyễn Ngọc Già
tự nhận mình là một con người “chánh tâm, thiện tâm và thành tâm” là “Tù nhân
Nhân quyền”. Nhưng hành vi lại thể hiện sự bất mãn, xuyên tạc chống phá Đảng,
Nhà nước, phá hoại cuộc sống yên lành của nhân dân.
Nguyễn Ngọc Già tự cho mình là ẩn danh, như tự sự của
Y: “Ẩn danh hay không, đối với tôi không quan trọng bằng nội dung những gì tôi
nghĩ, tôi viết, miễn sao khi được chia sẻ và giải bày làm sao có ích cho đời”.
Nhưng không, sự thật ông ta không hề muốn ẩn danh, không hề muốn “cô đơn trong
tự do tư tưởng”, không hề muốn “xương rồng nở hoa trên sa mạc”, mà điều ông ta
muốn nổi bật hơn so với đám dân chủ, muốn vượt qua giới hạn “tù nhân lương tâm”
để trở thành “tù nhân nhân quyền”. Để thu hút sự chú ý và để lấy lòng những kẻ
vong quốc Y còn giở trò “Tôi biết ơn Việt Nam Cộng Hòa”. Thử hỏi, Nguyễn Ngọc
Già đã chịu cái ơn gì của Việt Nam Cộng Hòa ngoài cái ơn cha chú, cậu gì, anh
chị đều bị Việt Nam Cộng Hòa bỏ tù vì dám “ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản”.
Phải chăng, cái ơn đó lớn lắm nên Nguyễn Ngọc Già phải quyết chí đền ơn cho
những kẻ tay sai bán nước, như lời của Tổng thống Đệ nhất Cộng hòa: “biên giới
nước Mỹ kéo dài đến vĩ tuyến 17”, đã bị chính những kẻ cùng hội, cùng thuyền
lật đổ và tiêu diệt.
Không biết ngượng, Nguyễn Ngọc Già còn bàn đến trách
nhiệm công dân. Xin hỏi, trách nhiệm công dân phải tuân thủ pháp luật: sống có
đạo hiếu; song “cơm cha, áo mẹ, chữ thầy” đã được Ông ta tiêu hóa và cho ra
những sản phẩm bẩn thỉu và phản động. Ông còn vu cáo Đảng, Nhà nước thiếu trách
nhiệm với dân. Thiết nghĩ, với một người như Nguyễn Ngọc Già không phải Y không
hiểu, mà chẳng qua Y cố tình xuyên tạc để chống Đảng, Nhà nước.
Mặc dù, đã được cải tạo, giáo dục song Nguyễn Ngọc Già
vẫn là kẻ trâng tráo và tăm tối, không chịu thay đổi bản chất lưu manh, vẫn
luôn ôm mộng viển vông, vọng ngoại để chống Đảng và Nhà nước ta. Lời của ông ta
nói, việc của ông ta làm là minh chứng rõ nhất cho bất chất trâng tráo, vô liêm
sỉ của ông ta./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét