Trên trang danlambaovn.blogspot.com, Nguyên Thạch tiếp tục “ăn mày dĩ vãng” bằng tiếng kêu vô
vọng qua bài viết: “Một con ngựa đau, cả tàu không
ăn cỏ” liệu có tồn tại trong tinh thần của người Việt?
Thật tội nghiệp cho Nguyên Thạch, mở đầu bài viết là sự tuyệt
vọng, đơn độc của Y đã hiển hiện quá rõ ràng. Lời độc thoại của Nguyên Thạch
trong bài viết: “Hầu hết dân Việt từ quốc nội đến hải ngoại,
dường như đa số đều nói rằng, tôi không thích cộng sản…, tôi ghét cộng sản…,
tôi khinh nhà nước cộng sản Việt Nam… Nhưng điều trớ trên thay là lời nói không
được đi đôi với sự biểu hiện cụ thể bằng hành động. Ghét cộng sản nhưng không
tương trợ, không ủng hộ những người dám hy sinh, dám đứng lên thay ta kháng
cộng thì thiết nghĩ đấy là những gì không thiết thực và thiếu cả nhiệt tình nếu
không muốn nói là hoang tưởng và bố láo”. Y cố dẫn dắt, phân
tích, lập luận qua cái gọi là “vụ xuống đường vào hai ngày 10
– 11/6/2018 ở Phan Rí, Phan Thiết và Sài Gòn…” và tự cho rằng
đó là nổi tiếng “với tinh thần kháng cộng kịch liệt và cao
độ”.Rồi Nguyên Thạch lại thốt lên tiếng kêu trong vô vọng: “Số động người Việt còn lại đã THỜ Ơ trước tinh thần… này”.
“Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ” liệu còn tồn tại trong tâm hồn của phần
đông người Việt Nam chăng?”.
Hầu hết người Việt từ quốc nội đến hải ngoại
đều hiểu được rằng, chủ trương phát triển các Đặc khu kinh tế là để tạo môi
trường đầu tư kinh doanh, phát triển đất nước bền vững. Người dân trong cả nước
đã bày tỏ sự bức xúc trước hành vi côn đồ, quá khích của nhiều đối tượng chống
phá và đề nghị phải xử lý thích đáng trước pháp luật. Công an đã khởi tố, xét
xử một số kẻ cầm đầu vụ án gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản và chống
người thi hành công vụ, qua làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng đã nhận
thức được hành vi vi phạm pháp luật và cam kết không tiếp tục tham gia các hoạt
động trên.
Chưa cam lòng, giờ đây Nguyên Thạch và các thế lực thù địch
trong và ngoài nước vẫn “cố đấm ăn xôi”, tìm cách lợi dụng, bóp méo, thổi phồng
để hướng lái “chính trị hóa” các vụ án hình sự đó, hòng hướng dư luận theo mục
đích xấu của chúng nhằm cản trở sự phát triển của đất nước, phá hoại cuộc sống
người dân. Tiếc thay, “bài ca lạc điệu” với những nhận định nhảm nhí, lập luận
què cụt, bịa đặt, xuyên tạc trắng trợn của Nguyên Thạch chẳng lừa phỉnh được
ai, nói theo cách nói của hắn là “không tương trợ, không ủng
hộ”.
Có lẽ, kẻ hoang tưởng và bố láo nhất không ai khác chính là
Nguyên Thạch, bởi hầu hết đồng bọn của Y đã nhận ra những việc làm vô vọng
trước đây nên đã thờ ơ trước ý tưởng “ăn mày dĩ vãng” của hắn. Nguyên Thạch
không hiểu hay cố tình không hiểu “Một con ngựa đau, cả tàu không
ăn cỏ” liệu còn tồn tại trong tâm hồn của phần đông người Việt Nam chăng?”.
Cho nên, Nguyên Thạch dù có kêu gọi thảm thiết đến đâu thì đó cũng chỉ là tiếng
kêu trong vô vọng, như “dã tràng xe cát” để mong được bố thí chút “bơ thừa sữa
cặn” của đế quốc mà thôi.
Đức Anh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét