Về nguyên tắc tư duy, chính trị & thời trang hoàn
toàn có thể được nhìn dưới hai góc nhìn độc lập, không liên quan. Miễn là, nó
đừng lạm dụng sóng truyền hình mang tên Quốc gia.
Đưa lên đài truyền hình Quốc gia, nó bắt buộc phải
chấp nhận sự va đập của Nhân dân. Mà Nhân dân, thì đương nhiên sẽ có yếu tố
chính trị.
Chấp nhận Trần Lệ Xuân mặc áo dài cách tân đẹp, thì sẽ
chấp nhận được Ngô Đình Diệm mặc vest đẹp. Ngô Đình Nhu tóc bổ luống thẩm mỹ.
Và thậm chí, có thể diễu cợt Chủ tịch Hồ Chí Minh hay
cố đại tướng Võ Nguyên Giáp ăn mặc xấu xí quê mùa. Thời kỳ cách mạng, các bậc
tiền bối của chúng ta thậm chí còn không đủ ăn, chứ đừng nói béo tốt, mặc đẹp,
hay mặc thời trang.
Tiếp cận khá nhiều với các bạn VTV, điểm nhận xét
chung đối với các bạn ở độ tuổi đang kha khá trẻ của cơ quan này, là rất tinh
tướng và tự mãn, chưa nói đến hiểu biết và nhạy cảm.
Các bạn vắt mũi chưa sạch, nên đa số nghĩ rằng, cứ
phải mang tư tưởng bật lại chế độ, đá lại chính quyền, thì đó mới là thời
thượng, đó mới là một dạng thời trang, tư duy hợp mốt.
Các bạn sợ cấp trên như cọp, nịnh bợ chính khách như
ranh, tự hào vì mình được cụ này cụ nọ chăm bẵm, nhưng lại rất thích thể hiện
chính kiến chính trị bằng thứ tư duy mất dạy nhất, đó là đả kích lịch sử, diễu
nhại lịch sử.
Không ai cấm các bạn phản pháo chế độ. Chả có chế độ
nào hoàn hảo cả, kể cả chế độ ta hiện tại. Nhưng thay vì nhìn thẳng vào yếu kém
và thậm chí mất dạy của một vài cá nhân quan chức cụ thể, thì các bạn lại không
đủ dũng khí. Và hèn nhát chọn cách như đã nêu.
Đổ lỗi cho chuyên môn là không ổn, vì đã quá nhiều lần
rồi. Sóng quốc gia không thể là nơi cho các bạn tạo sân chơi thử việc được.
Lãnh đạo Đài truyền hình quốc gia có lẽ là đối tượng
có bề dày da mặt kỷ lục nhất Việt Nam. Liên tiếp các sự cố nhạy cảm chính trị
xảy ra, nhưng chưa một lần thấy họ xuất hiện nhận lỗi.
Phải chăng vì quá tự tin vào sức mạnh truyền thông của
cái gọi là VTV, trong bối cảnh quan chức một số phải quy lụy truyền hình?
Ngụy là Ngụy, không thể đảo lộn.
Hòa hợp hòa giải, đoàn kết dân tộc phải bằng một
phương pháp nào đó lành mạnh, khôn ngoan và cầu thị, chứ không thể là thứ khôn
lỏi mất dạy.
Diệm hay Nhu hay Trần Lệ Xuân, có thể vẫn sẽ được hàn
gắn lại, vì chiến tranh đã lùi xa dĩ vãng. Mộ phần của họ có thể sẽ được ấm áp
khói hương, tà áo dài của họ có thể sẽ được khách quan công nhận.
Nhưng không thể bằng phương pháp đụng chạm đến sự tự
tôn dân tộc được. Không thể bằng trò đánh lận con đen giữa thời trang và chính
trị được.
Quốc Hiếu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét