“Phi
chính trị hóa” lực lượng vũ trang nói chung, quân đội nói riêng thực chất là âm
mưu của kẻ thù nhằm tách Quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, vô hiệu hóa
công cụ bạo lực có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn
lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Nhân
dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Cần
nhớ rằng trước khi Liên bang Xô-viết tan rã, theo sự chỉ đạo của Goóc-ba-chốp,
Bộ trưởng Quốc phòng Liên Xô đã tuyên bố rời bỏ Đảng Cộng sản và buộc mọi quân
nhân là đảng viên phải trả lại thẻ đảng, rơi vào “cái bẫy” “phi chính trị hóa”
lực lượng vũ trang; và cũng chính đây là đòn chí mạng làm cho Liên Xô nhanh
chóng sụp đổ.
Đối
với nước ta, kẻ thù cho rằng: Đảng đang nắm chắc quân đội và công an. Vì thế
chúng ráo riết thực hiện chiêu bài “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang hầu
làm cho đội ngũ cán bộ quân đội và công an dao động, mất phương hướng chính trị
theo đúng kịch bản “không đánh mà thắng”. Cụ thể là khi có biến động
chính trị, quân đội và công an “trung lập” án binh, bất động, không đứng về phe
nào. Phải hiểu rõ đây là cuộc chiến “không khói súng”, nhưng không kém phần gay
go, quyết liệt.
Những
người có hiểu biết đều thừa nhận: “chiến tranh là sự kế tục của chính trị”. Bởi
quân đội bao giờ cũng gắn liền với nhà nước, mà nhà nước là sản phẩm tất yếu
của đấu tranh giành quyền lực chính trị; không bao giờ và không ở đâu có thứ
quân đội “đứng ngoài chính trị”, hoặc “không dính đến chính trị”.
Là
một bộ phận của nhà nước, quân đội của bất cứ chế độ xã hội nào cũng đều phụ
thuộc vào đường lối chính trị của giai cấp cầm quyền; đồng thời giai cấp cầm
quyền bao giờ cũng tìm mọi cách để nắm chắc lực lượng vũ trang. Do vậy, ngay từ
khi xuất hiện, quân đội luôn sẵn có bản chất chính trị của nhà nước và giai cấp
sinh ra nó.
Vì
vậy, trái với sự bịa đặt về cái gọi là “lực lượng vũ trang phi chính trị”, “giả
nhân giả nghĩa” hầu lừa gạt những người nhẹ dạ - cả tin. Chúng ta bao giờ cũng
công khai nói rõ bản chất của lực lượng vũ trang nói chung, của Quân đội ta nói
riêng. Ngay tại Cương lĩnh đầu tiên năm 1930, Đảng đã khẳng định: “Tổ chức ra
quân đội công nông”. Hồ Chí Minh - người Cha thân yêu của lực lượng vũ trang
thường nhắc nhở: “Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một quân đội nhân
dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục”; vì thế “Phải tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng trong quân đội”.
Cần
phải nói thêm rằng mấy trăm năm qua quân đội nhiều nước phương Tây đã được sử
dụng nhằm thực hiện các mục tiêu như xâm lược, lật đổ, can thiệp quân sự...
theo ý đồ chính trị của các thế lực cầm quyền; bản chất là quân đội của các đế
quốc. Tính từ năm 1990 đến nay, quân đội Mỹ đã liên tục can dự vào đời sống
chính trị của các nước và các khu vực, kể cả tiến hành chiến tranh, như: vùng
Vịnh Pec-xích năm 1991, Nam Tư năm 1999, Áp-ga-ni-xtan năm 2001, I-rắc năm
2003, Li Bi năm 2011...
"Phi
chính trị hóa" lực lượng vũ trang nói chung, quân đội nói riêng là một
khẩu hiệu mỵ dân; một đòi hỏi vô lý. "Phi chính trị hóa" lực lượng vũ
trang thực chất là âm mưu của các thế lực thù địch nhằm thúc đẩy “diễn biến hòa
bình” cũng như “tự diễn biến” từ phía nội bộ ta. Nếu tách rời sự lãnh đạo của
Đảng, lực lượng vũ trang sẽ mất phương hướng chính trị; không còn là lực lượng
vũ trang của Nhân dân, không còn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu
bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ dạy: “Quân sự mà
không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”.
Do
vậy, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, mà cốt lõi là tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng, chăm lo xây dựng bản chất giai cấp công nhân gắn liền với xây
dựng tính Nhân dân và tính dân tộc của Quân đội ta là một bài học thành công
của Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Minh Triều
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét