Bibabibo suốt ngày, thâu
đêm, đến thời gian đi vệ sinh có khi cũng mang theo điện thoại để post post và
post. Cậu ta nghiện mạng đến nỗi nửa đêm nằm ngủ cũng chảy dãi ra vì “thèm
mạng”. Nhiều khi tôi vừa đi vệ sinh xong quay ra đã bỏ qua mất một tus của cậu
ta. Luyên thuyên tháng ngày không biết vì động cơ gì và động lực nào mà bệnh
với cậu ta trở nên “nghiêm trọng” đến thế, vì cảm giác như cậu ta đam mê đến
như một tay nghiện cần. Vì những gì liên quan đến hoạt động của cậu ta hầu hết
đều “không tỉnh táo” hoặc bâng quơ như “người mộng du”.
Và rồi cái gì đến cũng
phải đến, đi đêm lắm rồi đến ngày gặp ma. Trong giới “Phê cần mạng” người ta
gọi là “bị khoá mõm”. Can cái tội ngứa mồm nói linh tinh hết cả, không chừa thứ
gì cho dù không biết đúng hay sai, phải hay trái thậm chí sai mười mươi vẫn cứ
bảo thủ để nói. Vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng là điều lẽ ra cậu nhóc Xuân Diện
phải lường từ trước mới phải. Hoặc chắc do bị “mất phanh” hoặc “phê quá” nên
không dừng lại được.
Thôi thì dù sao FaceBook
cũng thi thoảng phải dọn rác, còn đống rác kiểu tay Diện này thì nó vốn nhiều
quá, mùi quá nên bị “đầy ra đảo” cho đỡ phiền cộng đồng. Thời gian ra đó gần
một tháng, hi vọng Diện “cai được nghiện” tái hoà nhập cộng đồng. Chứ không cái
bằng tiến sĩ Hán Nôm kiêm Ca Trù nó mốc hay bị nhán nhấm thì tiếc lắm. Đồng
thời, “có công mài sắt, có ngày nên kim”, chịu khó học hỏi, bình lặng để suy
ngẫm nhiều hơn, làm nhiều hơn nói, rồi Diện sẽ lớn dần lên, thoát khỏ thân hình
của một “cậu nhóc xóm tôi” đi phá làng, phá xóm. Các cụ nhà ta có câu: “Mất 2
năm để học nói, nhưng mất cả đời để học cách im lặng”, hy vọng với trình của
một “tiến sễ” Diện có thể lĩnh hội thành công lời của cổ nhân đã dạy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét