Mỗi khi kỳ thi Đại học đến là người ta
lại hay lấy hình ảnh đi lính nghĩa vụ ra để troll. Ừ thì biết troll vui vậy
thôi nhưng thật sự là mình chưa bao giờ thích kiểu troll đó.
Từ khi nào mà cái suy nghĩ đi lính là
thất bại, là xấu hổ với bạn bè đồng trang lứa đi học Đại học, Cao đẳng lại ăn
sâu vào nếp nghĩ của nhiều người vậy nhỉ?Chúng ta thấy xấu hổ vì đã dành những
năm tháng đẹp nhất cuộc đời thanh niên cho màu áo lính ư? Và những người không
phải đi lính lại quay ra cười nhạo những người đã hi sinh tuổi trẻ để bảo vệ họ
ư? Họ mới thật đáng xấu hổ.
Nếu tôi không nhầm thì ở Nga có 1 quy
định rằng thanh niên chưa trải qua lính sẽ không được vào làm tại các cơ quan
Nhà nước, cho dù là có bằng Đại học gì đi nữa. Và quả thật, người Nga hoàn toàn
suy nghĩ khác hẳn về những người lính.
Luôn dành cho họ một sự tôn trọng và nể
phục, và những người lính cũng luôn yêu mến màu áo mà họ đã cống hiến.
Bản thân ông tôi, bố tôi và những người
bạn của tôi là những cán bộ, sĩ quan xuất thân từ lính. Và chúng tôi thấy hạnh
phúc về những năm tháng ấy. Những năm tháng của mồ hôi, nước mắt và thậm chí là
cả máu để có được ngày hôm nay.
Tôi trân trọng những người lính Cụ Hồ
vì đã làm được những điều đó, không như những kẻ ngồi sau bàn phím nói rằng
chúng tôi đã vào tới tận đây là nhờ đến “những thứ khác” chứ không phải nhờ vào
nỗ lực bản thân. Những kẻ đó thật đáng khinh.
Một lần nữa, chúc tất cả các anh em
chiến sĩ luôn khỏe mạnh để tiếp tục phục vụ Tổ Quốc trong màu áo lính.
Còn tôi, từng là một người yêu bộ đội,
đam mê và coi đó như người bạn thân thì dù không có duyên được làm một người sĩ
quan thì cũng chẳng bao giờ tôi hết yêu nó.Hết mong muốn trở thành người lính,
được giao trọng trách, được khoắc màu áo danh dự… và đặc biệt là được bảo vệ quê
hương mình, bảo về đồng bào, người thân của tôi. Cho dù sau này thì tôi vẫn mãi yêu nó, vẫn tự hào ước mơ trở thành người
lính Cụ Hồ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét