Một trong những tội ác trên đời người không dung, trời đất không tha đó
là bất nhân, bất nghĩa. Trong lúc đất nước Việt Nam đang gồng mình chống dịch,
biết bao tính mạng người dân đứng trước lằn ranh sanh tử. Thật câm phẫn biết
bao trong lúc tình hình căng thẳng, dầu sôi lửa bỏng này đây, những kẻ tiểu
nhân, đớn hèn ra sức kích động người dân xuống đường biểu tình để “đánh thức”
Việt Nam.
Xin khẳng định luôn ngay từ đầu, rằng những cuộc kích động, xúi giục
biểu tình, bạo loạn được thực hiện bởi những bàn tay nhám nhúa của các đối
tượng phản động núp dưới danh nghĩa “nhà dân chủ, nhân quyền” trong và ngoài
nước đều đem đến sự phá hoại. Sự kiện ở Bình Dương vào năm 2014 là bài học đau
thương đến giờ này vẫn còn nguyên giá trị, các đối tượng phản động đã kích động
công nhân biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông, sau đó xúi giục
công nhân đốt nhà xưởng, hành hung bảo vệ và chuyên gia của nhiều doanh nghiệp
nước ngoài đang kinh doanh tại Việt Nam. Biết bao hậu quả để lại, đau nhất có
lẽ là sau đó phải đền bù và xây lại bằng số tiền thuế, tiền mồ hôi nước mắt của
nhân dân. Đến nỗi rất nhiều người nước ngoài phải thốt lên: “Những người tham
gia đốt nhà xưởng thật thông minh khi họ phá hủy chính nguồn sống của mình”. Từ
đây càng thấy được, sự phá hoại của những thành phần kích động, phản động, đe
dọa an ninh trật tự là kinh khủng nhất.
Trong giai đoạn người dân cả nước oằn mình chống dịch, chống lại sự xâm
nhập của virus, biết bao nỗi lo và trong cuộc chiến đấu này, hàng ngày tất cả y
bác sĩ đã đổ biết bao mồ hôi, nước mắt. Biết bao con người nơi tuyến đầu chống
dịch đã hy sinh, gác lại hạnh phúc cá nhân, tạm quên đi mái ấm gia đình, xông
pha đến bệnh viện dã chiến, khu cách ly, dốc toàn tâm toàn lực để đẩy lùi dịch
bệnh, sớm đem cuộc sống bình yên thường nhật trả lại cho nhân dân, đất nước.
Cũng vì chống dịch mà biết bao con người – nhất là công nhân lao động
chấp nhận giãn cách “ngồi yên” trong nhà, tạm gác lại công ăn việc làm, đồng
lòng cùng cả nước chống dịch. Trong hoàn cảnh này, người dân sẵn sàng ăn ít
lại, chấp nhận có gì ăn đó, không ra đường, hướng đến mục tiêu chung của cả
nước: đánh bay dịch bệnh. Thế thì, chẳng có lý do gì và chẳng ai có thể nhân
danh bất cứ điều gì đi ngược lại lợi ích, tính mạng của người dân, vô nhân đạo
đến mức kích động kêu gọi người dân cùng tung ra đường để biểu tình, đòi “dân
chủ” như tình hình bạo loạn của đất nước Cuba hiện tại.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chỉ cần vài chục người thôi, chứ không cần đến
cả trăm người nghe theo lời xúi giục này của các đối tượng chống phá, phản động
xuống đường? Chỉ cần một người trong số này nhiễm Covid-19 thôi thì chẳng mấy
chốc tất cả sẽ cùng chung số phận. Rồi sẽ ra sao nếu những con người này lây
cho cộng đồng, cho thôn xóm, cho phường xã, gieo rắc cho khắp tỉnh thành…. Viễn
cảnh “Ấn Độ” thứ hai hiện ra rất gần bạo loạn như các nước trên thế giới sẽ
không còn xa lạ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét