Không có gì lạ khi bản Phúc trình
toàn cầu 2022 của Tổ chức theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch - HRW) lại
tiếp tục có những cáo buộc thiếu căn cứ, áp đặt về tình hình nhân quyền ở Việt
Nam. Thay vì đề cập đến những vấn đề nhân quyền thực chất, tổ chức này lại lên
tiếng cổ suý, bao biện cho các đối tượng chống phá, vi phạm pháp luật như Phạm
Đoan Trang, Nguyễn Tường Thuỵ, Phạm Chí Dũng, Cấn Thêu, Trịnh Bá Tư, Lê Trọng
Hùng…
Dưới báo cáo nhân quyền của tổ chức
này, khái niệm “nhân quyền” đã bị đánh tráo, biến báo theo sự áp đặt và suy
diễn tuỳ tiện. Vẫn là điệp khúc Nhà nước Việt Nam đàn áp người bất đồng chính
kiến, ngăn cản quyền tự do báo chí, ngôn luận, biểu đạt…
Tổ chức theo dõi nhân quyền HRW chỉ
phán xét một cách chủ quan và một chiều. Cần phải hiểu rằng có quyền tự do ngôn
luận, báo chí… không đồng nghĩa với việc được đứng trên pháp luật, có quyền xâm
phạm đến lợi ích của xã hội, của đất nước. Những hành vi viết, đăng tải thông
tin, hình ảnh xuyên tạc tình hình đất nước, bóp méo sự thật, bôi nhọ chế độ,
lãnh tụ... của các đối tượng nói trên không thể được coi là việc thực hiện
quyền tự do biểu đạt, ngôn luận được.
Vấn đề nhân quyền theo cách nói của
Tổ chức HRW chỉ xoay quanh những đối tượng đột lốt “dân chủ, nhân quyền” chống
phá đất nước, vi phạm pháp luật. Rất dễ để nhận thấy động cơ chính trị của tổ
chức này là sử dụng cáo buộc thiếu căn cứ, phi lý để hạ thấp uy tín, hình ảnh
của Việt Nam. Cổ suý, bao biện cho những hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận
để vi phạm pháp luật, chống phá đất nước như cách làm của Tổ chức HRW lại là đi
ngược lại với giá trị nhân quyền thực chất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét