Thứ Ba, 11 tháng 8, 2020

Thà Nguyên Ngọc hi sinh trong kháng chiến thì hơn!

 

            Trong Hội nghị "Gặp mặt trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ" nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng ngày 30/7 vừa qua, trong bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã xuất hiện một số sai sót không đáng có. Ngay sau khi phát hiện những sai sót này thì Ban Tuyên giáo Trung ương đã có thông báo công khai xin lỗi tới Thủ tướng, với các văn nghệ sĩ và thân nhân, với bạn đọc về sai sót trên. Những chỉ chực có vậy, đám rân chủ, phản động nhao nhao lên xỉa xói, xuyên tạc nhằm chia rẽ nội bộ ta thậm chí lớn tiếng yêu cầu Thủ tướng lên tiếng xin lỗi.

          Ngẫm rằng, phàm là người, phàm làm việc thì sẽ có sai sót, cái quan trọng nhất là người ta nhận ra lỗi lầm của mình và cái quan trọng hơn là công khai nhận lỗi và sửa lỗi. Ban Tuyên giáo Trung ương cụ thể là Ban Tổ chức hội nghị được giao chuẩn bị bài phát biểu cho Thủ tướng đã công khai xin lỗi vì không làm tròn chức trách của mình, âu thì trách nhưng cũng tạm bỏ qua. Cớ sao các anh rân chủ, phản động như đỉa đói hút máu, bám chặt sự kiện trên vậy.

          Một trong những sai sót mà tôi biết là ban soạn thảo đã để ông Nguyên Ngọc trở thành một nhà văn lỗi lạc hi sinh trong kháng chiến chống Mỹ trong khi ông vẫn đang sống vất vưởng trong thời gian qua. Ngẫm đó cũng là một cái sai sót đáng trách nhưng đáng ngẫm hơn nếu cái sai đó trở thành hiện thực. Thà là một cây đại thụ văn học, cả đời cho ra những tác phẩm để đời cổ vũ kháng chiến, hi sinh vì nước vì dân còn hơn bước vào thời bình, ông Nguyên Ngọc lại phản bội lại lý tưởng sống của mình, trở thành một ví dụ tiêu biểu nhất trong những ví dụ về những kẻ sống cơ hội, những kẻ thoái hóa, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Thà rằng ông hi sinh nhưng biểu tượng về một cây bút cách mạng còn mãi còn hơn sống nhưng lại không để được tiếng thơm cho đời. Đừng sống sinh vật mà chết hình tượng trong lòng công chúng như vậy.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét