Chiến tranh dư luận là một chiến lược
được thiết kế nhằm gây ảnh hưởng đối với dư luận quốc tế, tìm kiếm hậu thuẫn
cho Trung Quốc và làm nản lòng đối thủ trong việc theo đuổi các hành động trái
với lợi ích của Trung Quốc. Thực tế, không chỉ với nước ngoài, mà chính người
Trung Quốc cũng là mục tiêu quan trọng của chiến lược này.
Chiến tranh dư luận (hay chiến tranh
truyền thông) được thực hiện một cách liên tục và lâu dài. Phương tiện của
chiến tranh dư luận gồm hai nhóm chính:
Thứ nhất là nhóm phương tiện tuyên truyền: Báo
chí - truyền thông, nhất là Tân Hoa Xã và Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc
(CCTV) có hệ thống phủ sóng toàn cầu với nhiều ngôn ngữ. Ngoài ra còn có tờ
Thời Báo Hoàn Cầu (Global Times), Trung Hoa Nhật Báo (China Daily). Về mạng xã
hội, Trung Quốc đặc biệt đầu tư Sina Weibo thay vì cho phép Facebook, Twitter
hoạt động. Trung Quốc còn đầu tư các kênh giải trí như phim ảnh, trò chơi
online; các phương tiện học thuật như viện nghiên cứu, bảo tàng, luận án, bài
nghiên cứu, sách giáo khoa, hội thảo khoa học.
Thứ hai là nhóm kiểm duyệt thông tin Biển Đông.
Theo một số nghiên cứu, có đến hai triệu nhà phân tích quan điểm công chúng
(trong nước và nước ngoài) về Biển Đông thực hiện công tác kiểm duyệt các nền
tảng thông tin về biển Đông.
Phó Chánh án Tòa án Tối cao Philippines Antonio Carpio vào tháng
1-2019 chỉ ra rằng các tuyên bố hay yêu sách của Trung Quốc về các quyền lịch
sử của họ đối với toàn bộ khu vực quần đảo Trường Sa (của Việt Nam) và bãi cạn
Scarborough là “tin giả của thế kỷ”.
“Người dân Trung Quốc từ lâu đã được dạy
rằng họ chính là chủ nhân duy nhất của Biển Đông. Tuy nhiên, họ lại không tiếp
cận được các thông tin trái chiều do sự kiểm duyệt Internet ở Trung Quốc… Tôi
tin rằng người Trung Quốc vốn là người tốt nhưng họ chỉ được dạy duy nhất một
câu chuyện lịch sử và câu chuyện đó hoàn toàn sai” - ông Carpio nói.
Năm 2009, Trung Quốc công bố bản đồ
đường chín đoạn, vấp phải phản ứng gay gắt từ dư luận quốc tế. Nước này đã
triển khai các cơ quan truyền thông ở nhiều cấp độ nhằm công bố dày đặc những
thông tin có lợi, không chỉ trong nước mà còn ra nước ngoài. Nhà phân tích
Laura Jackson cho rằng Trung Quốc còn lợi dụng tự do báo chí phương Tây để tuyên
truyền yêu sách đến đông đảo công chúng quốc tế.
Trung Quốc cũng có sẵn kịch bản để có
thể từ “bị cáo” thành “bị hại”. Việc này diễn ra khá thường xuyên trên thực
địa. Theo các ngư dân kể lại, các tàu Trung Quốc bằng công suất lớn hơn sẽ truy
đuổi các tàu cá của ngư dân Việt Nam. Chạy được một đoạn, tàu Trung Quốc sẽ lựa
thế vượt lên, tạt đầu rồi bất ngờ giảm tốc độ để tàu Việt Nam phanh không kịp,
buộc phải đâm vào tàu Trung Quốc. Tàu Việt Nam là tàu gỗ nên hư hỏng nặng còn
tàu Trung Quốc không bị gì. Tuy nhiên khi về, phía tàu Trung Quốc lại nói với
truyền thông là bị tàu Việt Nam đâm.
Trong vụ Hải Dương 981 năm 2014, Bộ
Ngoại giao Trung Quốc cũng rêu rao họ là “nạn nhân” và bịa ra thông tin tàu
Việt Nam chủ động va đâm hàng trăm lần vào tàu Trung Quốc. Trong khi đó, các
bằng chứng hình ảnh thực địa do truyền thông quốc tế tung ra cho thấy sự thật
hoàn toàn trái ngược.
Liên quan đến việc quân sự hóa Biển
Đông, Bắc Kinh thay vì thừa nhận tham vọng biến Biển Đông thành “ao nhà” bằng
cách “bài binh bố trận” đe dọa đối thủ, Trung Quốc lại đổ lỗi cho hoạt động
tuần tra tự do hàng hải của các nước buộc Trung Quốc phải "tự vệ". Và
sự đổ lỗi của Trung Quốc thường làm nền tảng cho các bước đi khác trên thực
địa.
Với những gì diễn tiến ở Biển Đông, bài
học này không bao giờ cũ. Mọi hành động thủ đoạn của Trung Quốc nhằm che mắt
thế giới nhưng rõ ràng là sẽ không bao giờ có thể làm cho thế giới tiến bộ, nhân
dân yêu chuộng hòa bình và luật pháp quốc tế chấp nhận sự phi lý và tráo trở
như vậy.
Văn Thanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét