Trong tuần qua, ngày 29 tháng 10 năm
2018, trên
trang mạng “Việt
Nam Dân Tộc Tự Quyết” có nội dung viết với chủ đề “Nói dối đơn và nói dối kép” của
Nguyễn Nguyên Bình.
Bài viết có đưa ra một số những luận điểm cá nhân
như: Trích dẫn lời nhà soạn kịch người Pháp Corneille bàn về “nói dối”; bình luận về phiên toàn xét xử
đối tượng Lê Đình Lượng của Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tháng 8 vừa qua... Để
rồi sau đó là những lời bình luận hết sức mông lung, xa vời về những “ai đó” không có chủ đích rõ ràng. Nếu
suy diễn ra, thì đó có thể là những lời nói xấu chế độ, nói xấu chính những người
lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta.
Theo quan điểm của cá nhân tôi, cũng không nên bài
xích, chê bai, lên án hay nói theo ngôn ngữ của “Tuổi teen” bây giờ là “Ném đá”
những bình luận trên. Bởi vì, bài viết đó nếu xét cho cùng về mặt ngôn ngữ thì đã
không nhằm vào ai, không chỉ rõ đối tượng nào, cũng không có một cái cốt lõi
nào cho việc lên án hay nói xấu cả. Mà nhìn nhận một cách khách quan nhất, thì
đó chẳng qua chỉ là những lời lẽ ẩn dụ, những dãi bày quan điểm cá nhân một
cách mơ hồ về một “Cái gì đó” hết sức hư ảo, không hiện hữu bằng ngôn ngữ.
Cuộc sống có muôn màu muôn vẻ, nhận thức của mỗi
người trên từng cương vị cũng hoàn toàn khác nhau, tùy theo cách nhìn nhận của
mỗi một con người. Ví như khi ta đối diện với một dãy núi cao thì ta có thể thấy nó thật rộng lớn và hùng vĩ; nhưng một
người đang ngồi trên máy bay cũng nhìn về dãy núi ấy thì lại thấy nó thật nhỏ
bé chỉ chưa bằng gang tay. Ngôn ngữ của Việt Nam lại càng đa dạng. Mỗi một cách
nói, một cách viết lại có nhiều cách hiểu khác nhau. Nếu như đó là những ngôn
ngữ mang tính ẩn dụ, ví von mà không dùng ngôn ngữ đời thường.
Đảng ta đã chỉ ta trong Nghị quyết Trung ương 4
(Khóa XII) 9 biểu hiện của “Tự diễn biến”,
“Tự chuyển hóa”. Đó là những nền tảng lý luận để mỗi cán bộ, đảng viên tự
soi, tự sửa. Nhưng đó không phải là tất cả, mà cần nhìn nhận nó một cách biện
chứng và không cứng nhắc.
Nhiều lúc ta cứ tưởng “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” ở đâu cao xa và khó nhận biết lắm.
Nhưng theo tôi, “Tự diễn biến” nhiều lúc nó chỉ nằm trong chính những câu nói
và hành động hết sức đời thường của mỗi người, nếu như người đó không thật sự tỉnh
táo để nhận ra.
Trở lại với bài viết ban đầu đã nêu, nói một cách
dân dã nhất thì có lẽ Nguyễn Nguyên Bình đã “Tán dốc” về một vài câu chuyện nào
đó không có chủ đích, vô căn cứ. Nếu như ta không tỉnh táo, nếu như ta vẫn giữ
cái thói quen nhìn nhận vấn đề theo lối suy diễn “Con Rận bằng con Ba Ba” thì rất có thể chính chúng ta lại rơi vào
cái vòng luẩn quẩn của “Tự diễn biến”. Và rồi từ đó, ta lại gán ghép cho rằng
anh ta đang nói xấu đồng chí A, đồng chí B hay lãnh đạo X, lãnh đạo Y nào đó. Vô
hình trung, như thế ta lại đang tiếp tay, cổ súy cho những lời lẽ đó được thăng
hoa hơn, đi xa hơn vốn ngôn ngữ thuần túy ban đầu của nó.
Thế Hâu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét