Để bàn về chủ đề này thì rất
dài, tôi không trao đổi sâu nội hàm trong đó. Chỉ xin trích lời của Bác Hồ kính
yêu và có đôi lời ngắn của cá nhân với một số vị
gần đây. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Vì sao chúng ta vào Đảng? Phải
chăng để thăng quan, phát tài? Không phải!… Chúng ta vào Đảng là để hết lòng
hết sức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, làm trọn nhiệm vụ của người đảng
viên”. Bác còn căn dặn nếu sợ không phục vụ được nhân dân, phục vụ được cách
mạng thì đừng vào hay là khoan hãy vào Đảng. Bởi vì Đảng là tổ chức cách mạng
có sứ mệnh cao cả đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập và chủ
nghĩa xã hội, chứ không phải là nơi để tìm kiếm danh vọng, địa vị, thu hái lợi
lộc.
Những ngày qua, dư luận, đặc
biệt là những kẻ cơ hội chính trị, cực đoan chống đối, phản động lưu vong ở
nước ngoài đang vui mừng, hí hửng chia sẻ thông tin về việc có một số vị “cấp
tiến” muốn từ bỏ và xin ra khỏi Đảng Công sản Việt Nam. Bọn chúng cho rằng,
Đảng Cộng sản Việt Nam đã đến lúc suy yếu vì có nhiều người tuyên bố bỏ Đảng!
Thậm chí một số trang phản động giật tít “Rộ phong trào bỏ Đảng sau khi tuyên
bố kỷ luật Chu Hảo”…
Nhìn vào danh sách những kẻ "cơ hội chính trị", trở
cờ, chợt thấy se lòng. Rất nhiều người trong số đó là con em của các cán bộ
thuộc diện khai quốc công thần, lão thành cách mạng: Bùi Tín, con trai Cụ Bùi
Bằng Đoàn; Cù Huy Hà Vũ là con của nhà thơ Cù Huy Cận, Nguyễn Hữu Vinh là con
trai Cụ Nguyễn Hữu Khiếu hay ông Chu Hảo là con trai cụ Chu Đình Xương. Với
xuất thân như vậy, những người này nhận được nhiều chính sách ưu đãi của Đảng,
Nhà nước; được đi học Liên Xô, khi về nước
nhanh chóng được vào Đảng, được bố trí vào các cơ quan cấp cao của Đảng, Nhà
nước. Người
ta nói, cái gì dễ dàng quá thì sẽ không biết quý trọng và dễ đánh mất. Tôi thấy
hoàn toàn chính xác. Có những người sẵn sàng tuyên bố xin ra khỏi Đảng, thậm
chí công khai nó như một thành tích thì chắc chắn không phải đảng viên thực
thụ, vào đảng để mưu cầu lợi ích chứ không phải vì lý tưởng của đảng. Còn những
người vì lý tưởng của Đảng mà phấn đấu sẽ không dễ dàng từ bỏ, không thể một
hai câu mà tôi xin từ bỏ, xin ra khỏi Đảng được. Vì nó là mồ hôi, là máu xương,
là lý tưởng của một đời người; là niềm tự hào của cả gia đình mà.
Trong mắt tôi, từ lâu các vị
không còn xứng đáng với 2 từ Đảng viên. Khi các vị viết đơn tự nguyện vào Đảng,
dưới cờ Đảng và được sự chứng kiến của tổ chức và các đảng viên trong tổ chức,
các vị đã tuyên thề trung thành với Lý tưởng cách mạng, nguyện hi sinh, phấn
đấu vì lý tưởng. Nay các vị nhận ra rằng vào Đảng các vị không còn gì cho các
vị tư lợi, các vị sinh ra bất mãn và chống lại chế độ. Sớm muộn gì các vị cũng
sẽ bị loại ra khỏi Đảng, nay các vị đã “cao tay” khi tuyên bố ra khỏi đảng bởi
các vị biết là đã không còn vùng cấm nào khi các vị đã vi phạm nữa rồi. Đôi lời
này xin nhắc đến Chu Hảo, Nguyên Ngọc, Trần Thanh Tuấn, Nguyễn Xuân Diện, Trần
Nam... các vị muốn ra khỏi Đảng thì mặc xác các vị,mà đúng ra Đảng phải đuổi cổ các vị đi từ lâu rồi mới phải.Đằng
này các vị lại còn huênh hoang khoác
loác trên mạng làm gì cho mọi người cười cho vào mặt già. Đúng là già rồi mà
không “lớn”, các vị không thể xứng đáng với hai chữ Đảng viên được./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét