3h30 phút sáng ngày 17/2/1979 pháo binh Trung Quốc bắt đầu bắn
phá các mục tiêu trong lãnh thổ Việt Nam, mở đầu cho hành động xâm lược tàn bạo
của trên 600.000 binh lính vào toàn bộ tuyến biên giới dài trên 1200km từ Pa Nậm
Cúm/Lai Châu tới Pò Hèn/Quảng Ninh.
Quảng Ninh được Trung Quốc xác định là hướng nghi binh để
thu hút lực lượng của ta. 5h30 sáng cùng ngày, địch bất ngờ tấn công Đồn biên
phòng 209 Pò Hèn. Cán bộ, chiến sỹ của đồn cùng với tự vệ địa phương đã quyết
liệt đánh trả chiến thuật “biển người” của đối phương và họ đã hy sinh anh dũng
sau khi tiêu diệt hàng trăm quân địch. Trong số 86 liệt sỹ Pò Hèn, có cặp đôi sắp
chuẩn bị lễ cưới là Hoàng Thị Hồng Chiêm và Bùi Văn Lượng. Tên tuổi của họ được
ghi trên bia tưởng niệm đặt tại chính nơi đã từng là vị trí Đồn 209 năm xưa. Điều
đặc biệt xúc động là ngoài Hoàng Thị Hồng Chiêm, trên bia còn ghi tên của những
thiếu nữ tuổi đời từ 17-20 như: Nguyễn Thị Ruỗi, Vũ Thị Tới, Đặng Thị Vượng, Đỗ
Thị Mâu, Hoàng Thị Nết, Nguyễn Thị Lèn, Vũ Thị Mười, Cao Thị Lừng... Họ đã trở
thành những liệt nữ bất tử biểu tượng cho sự hy sinh vì Tổ quốc giống như Võ Thị
Sáu trong Kháng chiến chống Pháp và 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc trong cuộc Kháng
chiến chống Mỹ.
Điều rất trăn trở là chiến công của những cô gái Pò Hèn còn
ít được biết tới và địa danh này vẫn chưa thực sự trở thành một điểm hành hương
tìm hiểu ký ức lịch sử của cả nước. Ít nhất là đối với các thiếu nữ đã hy sinh
tại một trong những trận đánh đầu tiên của cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc,
dường như sự bầy tỏ lòng biết ơn của chúng ta còn chưa trọn vẹn.
Họ đã hy sinh đúng vào mùa hoa đào nở. Nhưng hương hồn linh
thiêng của họ vẫn đang đâu đó trên những nương lúa bậc thang, đang tiếp tục tỏa
hương thơm dịu trong những cánh rừng hoa sở trinh trắng vùng Đông Bắc, để yêu
thương non nước quê hương, để tiếp tục che trở cho cuộc sống yên bình của đồng
bào.
“.... Em ơi! Có nơi nào đẹp hơn,
Chiều biên giới, khi mùa đào hoa nở,
Khi mùa sở ra cây
Lúa lượn bậc thang mây
Mùi tỏa ngát hương bay.......”
43 năm rồi, nhưng cuộc
chiến tranh này vẫn còn để lại bao nhiêu vết thương và nỗi buồn không thể và
không nên né tránh. Bởi vì chỉ khi hiểu biết thật đầy đủ về sự thật lịch sử thì
chúng ta mới vượt qua được mọi kích động hận thù để trân trọng quá khứ và tri
ân đủ nghĩa, đầy tình đối với sự cống hiến của thế hệ đi trước.
Pò Hèn không phải là một chiến thắng lẫy lừng. Nhưng đó là một
trận đánh ác liệt nhất trong ngày 17/2/1979. Nó có tính biểu tượng thiêng liêng
không khác gì Pháo đài Brest của Liên Xô trong mở đầu Chiến trang Vệ quốc. Pò
Hèn xứng đáng được tôn vinh vì sự anh hùng thầm lặng của những con người bình dị.
Chỉ riêng sự hy sinh thánh thiện và không thể quên lãng của những cô gái Pò Hèn
đã đặt lên vai hậu thế trách nhiệm làm gì để nơi địa đầu này của Tổ quốc trở
thành một địa danh lịch sử và tâm linh cho mọi người Việt Nam. Cũng có gì khó
khăn đâu nếu chúng ta chỉ dành thêm vài phút trong tiết học lịch sử để kể cho
trẻ thơ câu chuyện về Pò Hèn?.
Kỷ niệm 43 năm ngày đau thương, ngày giỗ của các chị, xin được
thành kính thắp nén tâm nhang tưởng nhớ những trinh nữ bất tử đã từng chiến đấu
tới hơi thở cuối cùng vào ngày 17/2 đau thương đó./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét