Trước mỗi kì
đại hội Đảng các cấp, kẻ thù thường đưa ra nhiều luận điệu xuyên tạc, chống phá
cách mạng Việt Nam trên rất nhiều phương diện; trong đó, chúng tìm mọi cách để
phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Thực chất, đây là âm mưu
“phi chính trị hóa” quân đội; làm cho quân đội mất phương hướng chiến đấu,
không hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình. Đặc biệt, trước thềm Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kẻ thù lại tiếp tục phát đi những tiếng kêu lạc
lõng và cũ mèm về vấn đề “phi chính trị hóa” quân đội.
Bằng tất cả
sự hiểu biết của con người hiện đại về sự hình thành các tổ chức vũ trang, tổ
chức quân đội trong lịch sử nhân loại đều thừa nhận rằng: Không bao giờ có quân
đội phi giai cấp. Điều này không chỉ được khẳng định trong lý luận của chủ
nghĩa Mác – Lênin mà còn được chứng minh trong thực tiễn phát triển của nhân
loại từ khi xuất hiện các giai cấp và đấu tranh giai cấp.
Ngay từ khi
nhân loại có sự phân hóa trong lao động và hình thành giai cấp; để bảo vệ lợi
ích và vai trò thống trị, chi phối của mình đối với số đông còn lại trong nhóm,
thì người đứng đầu đã biết tổ chức ra những bộ phận mà ở đó tập hợp những cá
nhân trung thành với mình, được trang bị vũ khí để sử dụng khi cần thiết. Như
vậy, các tổ chức vũ trang sơ khai, ban đầu đã được hình thành để thực hiện ý
chí của thủ lĩnh chính trị trong từng nhóm hay từng tộc người. Khởi thủy của
các tổ chức vũ trang đã là một tổ chức được sinh ra mang đậm màu sắc chính trị.
Quân đội của các nước tư bản chủ nghĩa mà giai đoạn phát triển cao là các nước
đế quốc, hay phản động hơn là quân đội phátxít đều đóng vai trò là phương tiện
để thực hiện mưu đồ chính trị của các đảng cầm quyền. Các đảng cầm quyền ở các
nước tư bản có tên gọi khác nhau, có cương lĩnh chính trị khác nhau nhưng đều
là đảng của giai cấp tư sản. Các đảng đó đều có chung bản chất là bá quyền, bóc
lột và phản động.
Bài học kinh
nghiệm sâu sắc từ thực tiễn của quân đội Liên Xô (trước đây), tuy được dầy công
xây dựng qua nhiều thế hệ và trở thành đội quân hùng mạnh với bao nhiêu chiến
công hiển hách trong thế kỷ XX, nhưng đã bị tan rã nhanh chóng trước sự chống
phá của các thế lực thù địch. Một trong những lý do trực tiếp dẫn đến sự tan rã
đó là do trong một thời gian dài trước đó, hoạt động công tác đảng, công tác
chính trị trong quân đội Liên Xô đã không được tiến hành đúng nguyên tắc; đội
ngũ cán bộ chính trị không được coi trọng và phát huy, thậm chí còn bị phủ nhận
về vai trò, vị trí; trận địa tư tưởng bị bỏ trống, trở thành mảnh đất tốt cho
các tư tưởng thù địch phát sinh và chiếm lĩnh, đã dẫn đến hậu quả hết sức
nghiêm trọng là quân đội bị “phi chính trị hóa” và “vô hiệu hóa”; không bảo vệ
được sự lãnh đạo xã hội của Đảng Cộng sản, không bảo vệ được CNXH và sự thống
nhất, toàn vẹn của Liên bang Cộng hòa XHCN Xô viết.
Đối với Quân
đội nhân dân Việt Nam, quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu,
quân đội được Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức và lãnh đạo, là công cụ bạo lực
sắc bén của quốc gia, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải
phóng dân tộc trước đây, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
hiện nay. Trước khi Quân đội nhân dân Việt Nam được ra đời vào năm 1944, thì
ngay từ Đại hội lần thứ nhất của Đảng vào 1935, Đảng đã thảo luận và thông qua
Nghị quyết về Đội Tự vệ. Nghị quyết này là hệ thống những quan điểm, tư tưởng
quân sự đầu tiên của Đảng, được kết tinh từ tinh hoa nghệ thuật quân sự dân tộc
và lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin. Nghị quyết về Đội Tự vệ đã đặt nền móng
cho quá trình chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng và xây dựng quân
đội trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng.
Chính sự lãnh
đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam là yếu tố quyết
định nhất đến quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội. Vì
vậy, trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Quân đội
nhân dân Việt Nam tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt là tất yếu.
Mai Diệp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét