Bài báo “Cộng sản đọa đày
dân Việt” của nhà báo Dân chủ Vũ Ngọc Ánh. Nhìn chung, bài báo viết tập trung
vaò phê phán đường lối lãnh đạo của Đảng đối với đất nước, dân tộc ta từ năm
1945 đến nay. Ca ngợi sự giúp đỡ của Mỹ đối với “bè bạn”. Bài viết không cho thấy
bất cứ sự sâu sắc nào, lý luận chưa được chặt chẽ.
Thực tiễn và lịch sử đã chứng
minh sự lãnh đạo của Đảng chính là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng
nước ta.
Nhà báo Ngọc Ánh cho rằng, Việt Nam đã có chính
quyền do Trần Trọng Kim làm thủ tướng được thành lập vào tháng 4/1945. Một nội
các đã thu hút những trí thức người Việt hàng đầu đương thời, khát khao vì độc
lập của dân tộc. Nhưng thực tế, chính phủ Trần Trọng Kim thực chất chỉ là một chính
phủ bù nhìn của Nhật và không thể làm gì để cải thiện tình hình đất nước lúc bấy
giờ. Mặc dù không thể phủ nhận Trần Trọng Kim là một trí thức yêu nước, nhưng lực
bất tòng tâm. Chính Đảng ta đã tranh thủ được thời cơ, lãnh đạo nhân dân cả nước
tiến hành tổng khởi nghĩa, giành chính quyền về tây nhân dân. Cải cách ruộng đất,
mặc dù có những sai lầm hết sức đáng tiếc nhưng Đảng ta đã công khai xin lỗi
nhân dân. Chúng ta phải biết “đứng dậy ngay tại nơi mình vấp ngã”. Và Đảng ta
đã làm được điều đó để củng cố, giữ vững niềm tin của nhân dân với Đảng, tiếp tục
kết hợp ý Đảng với lòng dân làm một để đưa cách mạng tới thắng lợi.
Nếu không có sự lãnh đạo của Đảng
thì liệu đất nước ta có được độc lập, tự do hay nhân dân ta vẫn phải sống kiếp
sống nô lệ.
Có thể những thành quả hiện
nay đất nước ta chưa đạt đươc như sự kỳ vọng. Nhưng hãy nhìn lại. Một đất nước
đứng dậy và đi lên từ đống tro tàn của sự tàn phá của chiến tranh, chấp nhận sẽ
nhận lấy nhiều khó khăn, chông gai để quyết tâm đi thẳng lên chủ nghĩa xã hội,
sẵn sàng gác lại những hận thù của quá khứ để cùng nhau hướng tới tương lai. Kết
quả của những điều trên là gì. Chắc hẳn ai cũng biết. Và tất cả những thành quả
đó đều có nhân tố quyết định là sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng đối với
cách mạng nước ta, Là sự thống nhất giữa ý Đảng với lòng dân vì một mục tiêu
chung đó là “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Đức Thanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét